Nếu kịp thì có lẽ hôm nay vẫn có thể ngủ được một lúc.
Thang Ninh đang kiểm tra văn bản được một nửa thì đột nhiên nghe thấy tiếng
động ở cửa.
Cô sợ hãi đến mức không dám cử động.
Lắng nghe kỹ, có vẻ như có người rất gần cửa, đang phát ra một số âm thanh
giống như kim loại va chạm.
Phản ứng đầu tiên của cô là đứng dậy tắt đèn, rồi trốn vào một chỗ khá kín đáo
để quan sát.
Hình như Cố Ngộ không có nhắc nhở cô về việc liệu có xảy ra tình huống bất
ngờ như thế này không.
Ban đầu cô tưởng là nghe nhầm hoặc người ta nhầm nhà, cho đến khi nghe thấy
khóa điện tử ở cửa phát ra tiếng "tách".
Giây tiếp theo, cửa được mở ra.
Thang Ninh tưởng là gặp phải trộm đột nhập vào nhà.
Cô sợ hãi đến mức hoảng loạn, thậm chí không dám nhìn diện mạo của người đi
vào.
Thang Ninh co rúm người sau ghế sofa, cơ thể run như cầy sấy, cầu nguyện
mình không bị phát hiện.
Cô chỉ có thể nín thở dùng tai nghe tiếng động để phán đoán tình hình hiện tại.
Cô nghe thấy vài bước chân loạng choạng, dường như người đó đi không vững,
sau đó nghe thấy một số tiếng kim loại, có lẽ là tiếng đặt chìa khóa.
Rồi tiếng bước chân đi dọc theo hành lang vào phòng khách, bật công tắc đèn
cầu thang, vịn lan can lảo đảo đi lên.
Thang Ninh hít hít mũi, ngửi thấy mùi rượu không quá nồng.
Cô từ từ thò đầu ra, ngẩng lên thì nhìn thấy bóng lưng của một người.
Nhìn dáng người, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121746/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.