Sau đó là một khoảng lặng còn dài hơn cả cuộc gọi vừa rồi giữa hai người.
Suy nghĩ của Cố Ngộ bị gián đoạn bởi cuộc gọi vừa rồi, anh đang cố nhớ lại
vừa nãy đã nói đến đâu.
Anh vừa định mở miệng nói thì Thang Ninh đã lên tiếng trước.
"Ừm... Em không thấy gì cả."
Cố Ngộ hoàn toàn mù mờ: "Gì cơ? Tôi còn chưa nói gì mà?"
"Cuộc gọi vừa rồi..."
"À, Doãn Sam gọi hỏi khi nào tôi về, họ đang đợi tôi để tiếp tục." Cố Ngộ đột
nhiên nhận ra điều gì đó, giải thích: "À mà ‘Tiểu Tam’ là biệt danh của cậu ta."
"Hả??" Thang Ninh có cảm giác như vừa mở ra một cánh cửa thế giới mới.
"Vì cậu ta đứng thứ ba trong ký túc xá bọn tôi, lại tên là Doãn Sam, nên bọn tôi
hay gọi trêu cậu ta là "Tiểu Tam’, gọi riết thành quen." Cố Ngộ cười nói: "Cũng
không nhận ra là nghe dễ gây hiểu lầm tới vậy."
Thang Ninh không biết trả lời sao, chỉ cố gắng nặn ra một nụ cười vô cùng
gượng gạo.
Cố Ngộ nhìn vẻ mặt bối rối của Thang Ninh, đoán chắc cô đã nghĩ lung tung gì
đó, hỏi: "Em phản ứng lớn vậy, là bị dọa sợ à?"
Thang Ninh muốn phủ nhận theo bản năng, nhưng cảm thấy phủ nhận sẽ trở nên
quá vô nghĩa.
Dù sao thì người bình thường nhìn thấy cái tên gọi này cũng sẽ không khỏi nghĩ
theo hướng đó.
Cô chỉ có thể mím môi gật đầu: "Ban đầu... Có hơi nghĩ sai lệch một chút."
"Nghĩ lệch đến đâu?" Cố Ngộ cố tình hỏi dồn.
"Thì..." Thang Ninh liếc nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121757/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.