Anh thu dọn đồ đạc quyết định về nhà.
Cố Ngộ vẫn chưa ăn tối, tình cờ lái xe ngang qua một khu phố thương mại, đỗ
xe bên đường định xuống xe xem có gì ngon để ăn không, nhưng bất ngờ thấy
một bóng dáng quen thuộc.
Nơi này gần ga tàu điện ngầm, có lẽ Thang Ninh đang chuẩn bị đi tàu điện
ngầm về nhà.
Cô mặc một chiếc áo khoác dạ màu lạc đà, đeo ba lô, búi tóc kiểu bánh bao.
Nhìn từ xa, trông cô thực sự rất giống một học sinh.
Ánh đèn neon bên đường chiếu lên người cô, cô bước đi trong ánh sáng, trong
mắt không có vẻ mệt mỏi sau một tuần làm việc.
Mà là một sự hân hoan nhỏ nhoi.
Cố Ngộ đoán, có lẽ vì công việc đã hoàn thành, cuối tuần không có áp lực và
nhiệm vụ gì nữa.
Khi Thang Ninh đi qua một quầy bán khoai lang, bước chân cô rõ ràng chậm
lại.
Hôm nay cô vốn định về nhà nấu một ít mì sợi ăn.
Nhưng khi ngửi thấy mùi khoai lang nướng, đột nhiên cô không thể bước tiếp
được nữa.
Cô nuốt nước bọt, nhưng vẫn cố kìm lòng.
Đi thêm vài bước, nhưng rồi lại đột ngột quay lại.
Cố Ngộ thấy cô mua một củ khoai lang, bẻ làm đôi rồi cắn một miếng.
Nóng hổi mềm dẻo, với vị ngọt cháy của than nướng, trong đêm se lạnh này,
khiến người ta cảm nhận được niềm hạnh phúc.
Qua ánh sáng mờ ảo, anh mơ hồ nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô.
Hình như Cố Ngộ chưa từng thấy cô cười.
Anh nghe Lăng Lệ và Cố Lê nói, khi cô cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121765/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.