Đáng tiếc bây giờ ánh sáng mờ, không thể nhìn rõ.
Mới ăn được vài miếng, cô đột nhiên cúi đầu nhìn vào túi, rồi lấy điện thoại ra.
Cô dừng lại kiểm tra nội dung trên điện thoại, vài giây sau cô đi đến một băng
ghế nghỉ bên đường, đặt ba lô xuống, móc máy tính xách tay ra.
Rồi cô ngồi xổm bên cạnh băng ghế và bắt đầu sửa tài liệu.
Cô ăn hai miếng rồi gõ vài chữ, cứ thế lặp lại.
Cô ngồi xổm như vậy được mười phút.
Cố Ngộ cũng ngồi trong xe nhìn suốt mười phút.
Sau khi gõ xong, anh thấy ngón tay cô lướt trên bàn di chuột, rồi đóng máy tính
lại.
Cô gửi tin nhắn thoại bằng điện thoại.
Có lẽ là bàn giao công việc.
Gửi xong tin nhắn, Thang Ninh nhét điện thoại vào túi, vứt vỏ khoai lang vào
thùng rác rồi hăng hái bước đi theo từng nhịp đồng đều.
Nhìn thấy cảnh này, Cố Ngộ đột nhiên cảm thấy rất xúc động.
Anh nghe Cố Lê nói, Thang Ninh đến Giang Thành một mình, mặc dù không
biết tình hình gia đình cô thế nào.
Nhưng có thể thấy được, cô đang rất cố gắng để ở lại nơi đây.
Cố Ngộ đã gặp không ít người nỗ lực, trong công ty hàng đầu như công ty của
anh, thứ không thiếu chính là những người cố gắng.
Nhưng chưa bao giờ có ai khiến anh có cảm giác xót xa như bây giờ.
Có lẽ trên thế giới này, phần lớn mọi người đều thể hiện rõ sự mệt mỏi và kiệt
sức lên khuôn mặt.
Khiến người ta cảm thấy những nỗ lực đó quá nặng nề.
Khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121767/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.