Vì hôm nay khá gấp, Thang Ninh không có thời gian xếp hàng ăn ở căng tin,
nên cô đã mua một bữa ăn đơn giản ở Starbucks.
Trở về phòng nghỉ, cô vừa uống trà Lipton tự pha vừa ăn bánh panini hơi nguội.
Bận rộn đến tận lúc này cô mới có thời gian lấy điện thoại ra chào hỏi Cố Lê.
Quả Chanh: [Hình như hôm nay tớ thấy trai đẹp!]
Quả Lê: [Thế nào thế nào? Tớ đã nói mà, chỉ cần cậu dùng tâm, chắc chắn sẽ
phát hiện ra người đẹp trai!]
Quả Chanh: [Tớ không nhìn rõ lắm, thấy ở quán cà phê, nói chung cũng khá
cao.]
Quả Lê: [Vậy từ giờ, vào giờ này hàng ngày, cậu cứ đến quán cà phê rình đi,
những người thích uống cà phê hầu như ngày nào cũng đến mua hết, có công
mài sắt có ngày nên kim, chỉ cần ngày nào cậu cũng lượn qua đó thì chắc chắn
sẽ làm anh ấy cảm động, sau đó cưới hỏi, hưởng tuần trăng mật rồi sinh con
luôn.]
Vì đang vội nên Thang Ninh chỉ tập trung ăn cho nhanh, đến khi về chỗ làm
mới thấy tin nhắn của Cố Lê, cô cười đáp: [Tớ chỉ nói là hình như thấy trai đẹp
thôi, mà cậu đã sắp xếp nốt nửa đời sau của tớ luôn rồi ư?]
Quả Lê: [Là do tớ thấy cậu cô đơn lâu quá rồi chứ bộ!]
Thang Ninh liếc nhìn hơn chục email chưa đọc trong hộp thư, thở dài: [Tớ đâu
có thời gian yêu đương... Công việc bận muốn chết.]
Quả Lê: [Vì vậy mới cần phải yêu đương, một mối tình tốt có thể giúp cậu giải
tỏa áp lực.]
Quả Chanh: [Sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-rung-dong-ha-nhat-loc/121784/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.