Với em anh là hoàng tử, còn với anh… em chỉ có thể là phù thủy.
Giai điệu bản nhạc hồ thiên nga vang lên êm dịu du dương khắp khán phòng vắng người. Những ngón tay thon dài của Gia Ái nhẹ nhàng lướt trên những phím đàn. Môi cô vẫn giữ nét cười dù đôi mắt rất tập trung. Khi bản nhạc kết thúc, Gia Ái hít một hơi sâu rồi toan đứng dậy. Cùng lúc với một tiếng vỗ tay phát ra từ phía bên kia căn phòng.
Nguyên Phong tán thưởng:
“Rất tuyệt vời! Anh trở thành fan của em rồi!”
Một nụ cười hiện ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Gia Ái.
“Anh nghe nhiều như vậy mà giờ mới thành fan sao?”
“Vì lúc trước anh nghe không hiểu.” Nguyên Phong nhún vai với điệu bộ vô tội.
Gia Ái bĩu môi một cái rồi lại tươi cười.
“Mình về nhà nhanh đi! Em rất nhớ dì Lan, cả mấy món dì nấu nữa.” Cô nói xong thì chạy đi lấy hành lý của mình.
Họ về đến nhà đã hơn bảy giờ tối. Đáng lẽ cô đã không ghé qua nhà hát, nhưng lại có một số vấn đề cho buổi diễn ngày mai cần giải quyết gấp. Gia Ái đứng nhìn ngôi nhà một lát rồi bước vào. Đã ba tháng cô không về, căn nhà vẫn chẳng có khác biệt gì ngoài giàn dây trường xuân ngày càng bành trướng thế lực.
“Ái!” Dì Lan gọi to tên cô. Gia Ái vui vẻ chạy đến ôm dì.
“Con mua rất nhiều quà cho dì nè!” Cô nói rồi lôi từ trong đống hành lý Nguyên Phong vừa mang vào đủ thứ hộp lớn nhỏ.
“Đã nói con không cần tốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-yeu-em-mot-ngay-hay-sao/2583375/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.