Câu yêu thương của phù thủy, với hoàng tử chỉ có thể là một lời nguyền.
Tiếng đập cửa vang lên ầm ĩ khắp căn phòng, Gia Ái nghe thấy nhưng chẳng thể làm gì. Cô đang ngồi thu chặt người dưới làn nước lạnh, sự đối lập nhiệt độ giữa bên trong và ngoài khiến Gia Ái vật vã khổ sở.
Ở phía ngoài Ngô Minh Hy đang cố gắng lắng nghe bất cứ âm thanh phản hồi nào bên trong, vừa rồi ở bữa tiệc anh đã thấy thái độ kỳ lạ của đôi nam nữ kia khi nhìn vào ly rượu trên tay Gia Ái, cộng thêm nét hoảng hốt của cô sau đó thì anh đã biết chắc thứ thức uống kia có vấn đề. Chần chừ hết một lát anh mới quyết định đuổi theo, nói thế nào Huỳnh Gia Ái cũng mang danh nghĩa vợ anh. Hơn nữa… anh nhất định phải giữ cô ta bên cạnh mình, vậy mới có thể từ từ để cô ta biết cảm giác đau khổ là như thế nào.
Sau một lúc gọi không có hồi đáp, Minh Hy lùi lại rồi dùng sức đá thẳng vào cánh cửa làm nó bật mở. Anh nhanh chóng bước vào trong, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh bất giác chau mày. Trong ô kính bao quanh vòi sen, Gia Ái đang ngồi co ro với chiếc váy sang trọng trên người, toàn thân cô lúc này đã ướt đẫm. Dù cách một tấm kính nhưng Minh Hy vẫn nghe được tiếng thút thít của cô. Gia Ái lúc này trông thật sự rất đáng thương, nhưng anh lại không ình có lòng thương cảm với cô.
Minh Hy bước đến gần ô kính rồi đưa tay lên gõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-yeu-em-mot-ngay-hay-sao/2583405/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.