Em là Maleficent mất đi đôi cánh, vì yêu anh em không còn cánh nữa.
Gia Ái ngồi ngắm chiếc đồng hồ quả lắc trang trí trên bàn, lẩm nhẩm đếm số lần nó gõ nhịp. Phía đối diện, bác Hùng đang xem xấp kết quả xét nghiệm. Qua chiếc kính nửa vầng trăng, bác liếc nhìn cô, tự hỏi thái độ này là gì. Cô thậm chí chẳng có chút căng thẳng hay lo lắng nào, cứ như việc này hoàn toàn không quan trọng.
“Gia Ái!” Bác Hùng mở lời. “Tình trạng của con đang chuyển biến xấu, nếu có thể thì con nên lập tức đi điều trị. Bác sẽ liên hệ với bạn bác, họ sẽ lo cho con khi sang đó.”
“Con hiểu rồi!” Cô gật đầu. “Những việc ở đây con cũng đã sắp xếp xong. Cuối tuần sau con sẽ đi. Nếu không có gì nữa thì con về trước, khi khởi hành con sẽ liên lạc với bác.”
Gia Ái cúi chào, mang theo bệnh án rồi bước ra ngoài. Cô không hề sợ, cũng chẳng hoang mang, bởi vì cô đã có quyết định và vẫn như xưa nay, cô chưa bao giờ thay đổi quyết định của mình. Gia Ái đưa mắt ngắm nhìn nơi này lần cuối, cánh môi khẽ nở nụ cười, có lẽ sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa, cứ xem cho đủ vậy.
--------------------------------------------------
“Ái Ái!” Thành Tâm gọi, nét mặt anh đầy vẻ tha thiết buồn rầu. Từ khi cô thông báo mình muốn ra nước ngoài thì hầu như lúc nào anh cũng mang tâm trạng này.
Gia Ái mỉm cười an ủi. “Dạ! Em mệt mỏi rồi, chỉ muốn đi đâu đó cho thư giãn thôi.”
“Tâm biết, nhưng không có Ái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-yeu-em-mot-ngay-hay-sao/2583431/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.