Thả cho giấc mộng bay đi, thả cho tình yêu trở lại.
“Sao con lại về giờ này?” Dì Lan ngạc nhiên hỏi.
“Con muốn gặp ba!” Gia Ái nhỏ nhẹ nói rồi đi lướt qua dì, tiến thẳng đến căn phòng của cha mình, cô mở cửa rồi đứng đó nhìn ông. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường vang lên rõ mồn một, từng giây thời gian trôi đi trong im lặng.
“Ba à! Con về rồi!” Cô chậm rãi nói. “Con… con không biết ngày mai hay ngày mai nữa còn có thể đến đây không… Con làm sai rồi ba...” Giọng Gia Ái ngập ngừng. “Lúc nhỏ ba nói nếu làm sai thì phải biết xin lỗi… Con bây giờ rất muốn xin lỗi, nhưng bao nhiêu cũng không đủ.”
Cô im lặng rất lâu rồi nói tiếp:
“Ba biết không? Lúc còn đi học, các bạn hay hỏi con sao chỉ có bảo mẫu đi dự những buổi họp phụ huynh. Mỗi lần như vậy con đều bảo ba mẹ rất bận. Rồi có một lần họ biết việc mẹ bỏ đi còn ba thì luôn ra nước ngoài công tác, họ bắt đầu trêu chọc con, họ nói con là đứa trẻ bị bỏ rơi. Con phớt lờ tất cả, con nghĩ mình có thể phớt lờ tất cả, nhưng không. Con làm không được. Những gì họ nói dù vô tình hay cố ý con đều nhớ rất rõ...” Gia Ái nhắm mắt lại ngăn nước mắt mình trào ra. “Ông nội anh Hy luôn xem con như cháu ruột, cha mẹ anh ấy cũng tốt với con. Con bắt đầu hy vọng, con nghĩ rằng có thể kết hôn với anh ấy con sẽ có một gia đình thật sự,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-the-yeu-em-mot-ngay-hay-sao/2583433/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.