Có vài nốt nhạc đệm như thế, nên suốt buổi diễn thuyết sau đó Tiền Duy cứ đứng ngồi không yên, ngay cả Lý Sùng Văn nói gì cô cũng không nghe được. Còn Lục Tuân sau khi nhìn thấy ba chữ “Lý Sùng Văn’, thì chậm rãi quay lại nhìn cô như mất một thế kỷ, sau lần quay đầu đó, thì chẳng hề quay lại lần nào nữa, chỉ để lại một cái gáy được nhóm nữ thực tập sinh đánh giá là anh tuấn nhất cho cô nhìn…
Tiền Duy nhìn chằm chằm sau gáy Lục Tuân, chỉ thiếu điều nước mắt rơi như mưa, lần này đúng là ngựa mất móng trước [1] mà, hàng loạt những hành động khiến người ta hít thở không, không chỉ chẳng thể vỗ mông ngựa sếp tương lai, còn ngang nhiên đắc tội với người ta.
[1] Ngựa mất móng trước : hàm ý thất bại đột ngột vì tính toán sai lầm.
Cứ ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó như vậy, cuối cùng cũng đến lượt Lục Tuân ra sân, Tiền Duy nắm chặt đầu kia của đèn hiệu cổ vũ trên tay, cảm thấy cầm cũng không được, mà bỏ xuống cũng không xong, cho dù giờ cô bỏ ba chữ “Lý Sùng Văn” xuống, Lục Tuân người ta cũng đã nhận ra thứ này là đặc biệt làm riêng cho Lý Sùng Văn rồi …
“We would better embrace the exotic and different than turn hostile and defensive. Being magnanimous is at the core of Chinese culture…”
Không thể phủ nhận, giọng của Lục Tuân khá êm tai, là giọng Anh – Mỹ chính gốc, phối hợp cùng dáng người cao ráo kia, dù có nói anh là phát thanh viên chuyên nghiệp cũng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-them-yeu-sep/291300/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.