Kỳ thực Lục Tuân ôm Tiền Duy cũng không lâu lắm, nhưng cô lại có cảm giác thời gian như dừng lại, cứ như đã trôi qua một thế kỷ, chẳng biết vì sao khi nằm trọn trong vòng tay anh cảm nhận được hơi thở của anh khiến Tiền Duy bỗng cảm thấy không thể thở nổi.
May mà khi mặt cô đang đỏ bừng cảm thấy mình sắp tắt thở thì Lục Tuân đã buông cô ra, ánh mắt nhìn cô đầy hung dữ, giọng điệu cũng không dịu dàng chút nào: “Cậu bị ngốc à ? Sao thấy bóng bay tới mà không tránh?”
“Tôi.. Tôi…”
Tiền Duy lắp bắp đang định giải thích, Lục Tuân liền cắt ngang lời cô.
“Được rồi, không phải lỗi của cậu.” Anh cảnh cáo trừng mắt lườm Tiền Duy một cái, “Mau đứng sang bên đã.”
Nói xong, anh liền nhặt quả bóng rổ lên, đi về phía Triệu Bằng, mặc dù vừa rồi Tiền Duy cảm thấy Lục Tuân rất hung dữ, nhưng so với anh của lúc này, thì vừa nãy cũng được gọi là dịu dàng lắm rồi.
Giờ phút này mặt mũi Lục Tuân đằng đằng sát khí, nhưng gương mặt kia vẫn cứ đẹp trai chết người, rất có khí thế của một bậc đế vương thơi xưa gặp thần giết thần gặp phật giết phật.
“Thua bóng rồi nên định đánh lén phía sau khoe khoang đấy à?” Mặc dù đang hừng hực khí thế ngút trời, nhưng giọng anh lại cực kỳ bình tĩnh , “Mấy người là đàn ông mà chỉ làm được thế thôi à? Bắt nạt nữ sinh, lại còn lén lút ném bóng sau lưng, sao không ném đàn ông chúng tôi đây này.”
Lục Tuân 28 tuổi trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-them-yeu-sep/291311/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.