“Bơi thì tao không biết nhưng tao có thể ngăn được lỗ thủng.” Tiền Duy không nói hai lời, đẩy tay Lục Tuân ra, “Để tôi làm cho.” Nói xong, cô ngang nhiên đặt mông ngồi xuống chắn nơi đang bị rỉ nước trước mắt bàn dân thiên hạ, “Tay nhất định sẽ không thể lâu được, nhưng chuyện này không thành vấn đề, chỉ cần tôi yên phận ngồi đây không chuyển mông là được rồi.”
“Tiền Duy, mày đúng là một thiên tài, sao mày lại nghĩ ra cách này thế ?”
Đối mặt với câu cảm thán của Lưu Thi Vận, Tiền Duy giang tay ra: “Hồi tiểu học chẳng lẽ mọi người chưa từng làm mấy bài đọc hiểu sao? Mùa đông giá rét, trên xe buýt, mặc dù có rất nhiều ghế trống, nhưng có một người đàn ông mặc áo khoác cứ cố chấp đứng bên cạnh cửa sổ xe, trong lòng mọi người thầm nghĩ anh ta là kẻ ngốc, rõ ràng có ghế trống nhưng nhất định đứng mãi ở đó, cuối cùng đến lúc anh ta xuống xe, những người còn lại trên xe mới cảm nhận được cơn gió rét buốt ào vào, ai ai cũng nhìn xung quanh kiểm tra, rồi chợt nhận ra vừa rồi người đàn ông mặc áo khoác đã đứng chắn bên cửa sổ, che lỗ hở đó, hóa ra vừa rồi anh đã dùng cơ thể to lớn của mình mà chắn gió lạnh cho mọi người, xua tan cái giá lạnh của mùa đông.” Cô vỗ vỗ ngực, “Tôi chính là con người cao thượng, sống đầy tình cảm như thế đấy.”
Mọi người đều cảm động vì hành động này của cô, duy chỉ có Lục Tuân là không thèm phản ứng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-them-yeu-sep/291327/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.