Giờ này thì phim 4D cũng sắp kết thúc rồi, quả nhiên khi cô kéo Lục Tuân tới cửa rạp chiếu phim đã thấy một dòng người lũ lượt đi ra, Tiền Duy nhạy bén, liếc mắt liền nhận ra Tiền Xuyên cao kều phía xa xa, trong đám người đông đúc kia anh lịch thiệp dọn đường cho Mạc Tử Tâm, cứ theo sát bên cạnh cô bảo vệ.
Tiền Duy một tay kéo Lục Tuân qua đó, một tay tiến tới vỗ vai Tiền Xuyên.
“Rốt cục cũng thấy hai người rồi, từ giờ chúng ta cứ đi chung với nhau đi.”
Tiền Xuyên chau mày hiển nhiên vô cùng không vui, nhưng sau khi nhìn chiếc áo trên người Tiền Duy và Lục Tuân thì sự mất hứng đã tan thành mây khói.
“Ha ha ha ha ha, chúa công và gian thần, ha ha ha ha ha, Tiền Duy, cái áo này hợp với bà vãi.”
Mạc Tử Tâm nhìn thoáng qua Lục Tuân, lại liếc mắt nhìn Tiền Duy thì chẳng thể cười nổi, thậm chí còn có lời muốn nói lại thôi, Tiền Duy liền cảm thấy cô có vẻ không vui cho lắm.
Tiền Duy vội nhanh nhảu giải thích: “Chúng tôi đâu có mặc đồ đôi, là vì trong tiệm chỉ có mấy chiếc áo kiểu này thôi.” Cô liếc mắt nhìn Lục Tuân ra hiệu một cái, “Vừa lúc thấy áo mình cũng bẩn nên mới quyết định mua một cái.”
Kết quả là cái liếc mắt ra hiệu kia cũng chẳng có tác dụng gì, hơn nữa còn khiến mọi chuyện càng xấu đi, Lục Tuân tựa như nhớ ra chuyện gì đó: “Hơ, cậu có nôn vào người cậu đâu, nôn sạch vào người tôi đấy chứ.”
“…” Lục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-them-yeu-sep/291340/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.