Lúc Ngọc phi nương nương tiến vào, ta đang bưng bát cơm vùi đầu ăn.
Nàng nũng nịu hành lễ với Phượng Triêu Văn, ta đến mí mắt cũng chẳng thèm nhúc nhích, một đôi đũa gắp liền hai miếng thịt, dùng kỹ xảo đoạt thịt hơn người ta luyện trong đám nam nhân ở quân doanh, bình tĩnh nhét thịt vào trong miệng, lại dùng một miệng cơm... Thực ngon chết đi được!
Nàng lộ ra vẻ mặt chán ghét, ánh mắt dò xét y phục và tướng ăn của ta, ta chẳng quan tâm, mặc trang phục nào đi nữa, ta đều cần ăn cơm.
Ta cười thân mật với nàng: “Ngọc phi nương nương!”
Ở trong rừng bích đào Tiểu Điền nói Phượng Triêu Văn cho phép ta đặc biệt không cần quỳ lạy phi tần trong nội cung, giờ phút này ta mới phát hiện đạo khẩu dụ này rất hữu dụng, quả thực tuyệt không thể tả.
Có trời làm chứng, người ta không muốn quỳ nhất chính là Tần Ngọc Tranh, trong rừng bích đào quỳ một chút, bất quá là muốn chán ghét chán ghét nàng. Lúc trước nàng luôn một chiêu này chơi ta... Ta muốn thử xem ta dùng có hiệu quả ra sao thôi!
Chắc là nàng ta thấy sống lưng ta thẳng tắp, không có bộ dạng muốn quỳ lạy chút nào, trên mặt như hoa sen liền dẫn chút sát khí, nếu giờ phút này trong tay nàng có roi, nhất định sẽ vung tới, đáng tiếc gặp mặt hoàng đế không thể mang vũ khí, phi tần là người bên gối, càng phải kiên quyết chấp hành.
Nàng thản nhiên cười với Phượng Triêu Văn, nũng nịu nói: “Bệ hạ, hôm nay ta đã nhìn thấy vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thi-tam-chem/1761463/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.