Rừng bích đào trong ngự hoa viên, là địa phương tốt cho tình nhân tản bộ, thuận tiêu hoá.
Năm đó Đại Trần vong quốc, ta từ trận tiền trở lại Đại Trần Cung, Tiểu Hoàng lôi kéo ta muốn xem hoa bích đào trong ngự hoa viên. Bích đào trong ngự hoa viên mỗi năm nhuộm đỏ toả hương vào tháng ba, màu màu tươi đẹp, đúng là hoa đỏ như máu.
Đáng tiếc ngoài cung chiến hỏa say sưa, quân đội Đại Tề tiến công về hoàng thành, mộc công thành[19] từng nhát đập vào cửa thành, như búa tạ hung hăng nện ở trên lòng người, nện cho lòng người đều ngăn không được run rẩy, cuối cùng tự nhiên vỡ thành.
Ta ăn uống no đủ, không cần để tâm đến con riêng, chỉ cảm thấy ngày xuân thật tốt. Đi dạo cùng Điền Bỉnh Thanh đến rừng cây bích đào, mùi thơm xông vào mũi, một biển mây hoa, chỉ cảm thấy lòng mang sung sướng. Thầm nghĩ nếu Tiểu Hoàng biết rõ trở thành tù phạm Đại Tề có thể no bụng, thoải mái thưởng ngoạn cảnh đẹp, không biết trong lòng có hối hận?
Nơi này có thể gặp được Tần Ngọc Tranh, quả thực là oan gia ngõ hẹp.
Bên người Tần Ngọc Tranh đi theo bốn cung nữ, ta nhớ nàng nhỏ hơn ta một tuổi, giờ phút này lại ăn mặc như phụ nữ đã có chồng, đôi mắt trông mong, vươn cổ nhìn qua cây cầu đá nhỏ đối diện rừng hoa bích đào, cứ như biến thành hòn vọng phu.
Lúc ta cùng với Điền Bỉnh Thanh đi vòng qua sau lưng nàng, thì nhìn đến kỳ cảnh này, chỉ cảm thấy ứng câu danh ngôn kia: nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thi-tam-chem/1761465/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.