Hải Đăng điện lại cho bọn Đức Bình để báo đã tìm thấy Bạch Linh.
- Có lẽ bây giờ ra không tiện, ngoài trời vẫn đang mưa to lắm.- Hải Đăng nói.
- Được rồi, đành vậy, mai bọn tôi sẽ về sau, báo nghỉ giùm.- Hải Đăng tiếp tục nói.
Không biết Đức Bình nói gì, Hải Đăng quay ra liếc liếc Bạch Linh một cái.
- Yên tâm đi, tôi mới không thèm làm gì con người háo sắc ấy.- Hải Đăng nói.- Vậy nhé.
Bạch Linh nhìn Hải Đăng với ánh mắt như kẻ thù, nói như vậy là ý gì, rõ ràng lão nương đây sức hút đầy mình, có chỗ nào không ổn. Luận về nhan sắc có chút thiếu thôi, chứ điện nước rất oke chứ bộ.
- Ngủ đi, sáng sớm mai về.- Hải Đăng quay ra nói với Bạch Linh.
- Hả?- Bạch Linh nhìn Hải Đăng khó hiểu.
- Cô ngủ trên ghế, tôi ngủ dưới sàn.- Hải Đăng trầm tĩnh nói.
- À à...
Nói rồi Hải Đăng rải một lớp vải rèm lùng bùng xuống sàn gần ngay dưới ghế Bạch Linh, sau đó nằm lên, chăn cũng nhường cho Bạch Linh. Nằm xuống có chút đau, có lẽ là do vừa nãy đi xe bị ngã, bị va đập tay chân vào đá. Hải Đăng hơi cựa cựa mình quay lưng về phía Bạch Linh. Bạch Linh nằm trên ghế quay mặt ra phía Hải Đăng nhìn xuống người con trai trước mặt. Chợt nhìn thấy đằng sau cánh tay cậu ấy có vài vết xước, hình như có chảy máu nhưng chắc vừa được cậu ấy lau đi, vẫn còn hơi sưng đỏ lên. Bản thân đúng là vô ý mà, giờ mới nhìn thấy, chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304417/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.