Bạch Linh cùng cả nhà đến nơi cũng đã chập chờn tối. Bạch Linh và Bạch Anh nhanh chóng vào khách sạn làm thủ tục rồi nhận phòng. Vì đôi uyên ương kia không muốn tách nhau ra nên Bạch Anh đành lấy ba phòng, một lớn hai nhỏ sát nhau.
Khách sạn ở đây làm giống như những ngôi nhà Nhật Bản truyền thống. Trong phòng là ngồi sàn, nằm sàn, có những cánh cửa mở ra kéo vào giống y hệt trong mấy cuốn truyện hay phim hoạt hình Bạch Linh hay xem làm Bạch Linh vô cùng thích thú, vừa vào phòng đã lăn lộn mấy vòng dưới sàn. Nhân viên ở đây cũng có cả người mặc truyền thống, cả người mặc đồ kimono của Nhật Bản. Nghe nói chủ khu nghỉ dưỡng này có vợ là người Nhật, vì vậy muốn làm theo sự giao lưu văn hoá giữa hai nước.
Bạch Linh vừa tẩn ngẩn ngắm quanh phòng này, vừa ngó ra mấy phía cửa khác của phòng. Woa, chỗ này thực sự rất đẹp a... Lối đi lại giữa các khu đều được lát đá, trồng những cây cảnh, hoa đủ màu sắc theo từng khu. Bây giờ đã tối nên các ánh đèn treo xung quanh cũng được bật sáng, giống như tiên cảnh vậy.
Bạch Linh thực sự thích khung cảnh xinh đẹp này, mắt hoàn toàn ánh lên tia ngưỡng mộ.
Nghỉ ngơi một lúc thì Bạch Linh được gọi đi ăn. Phòng của Bạch Anh ngay bên cạnh nên cũng dễ dàng sang xách cổ một đứa đang lười biếng cầm máy chơi game như Bạch Linh dậy đi ăn. Bạch Linh vốn không đói vì có đống đồ ăn vặt đầy ú trong cặp nhưng vì sợ “người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304428/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.