Tối trước hai hôm trở về, đội Bạch Linh hoàn thành kiểm tra, đủ điểm qua kì thi này. Bạch Linh vui vẻ tung tăng đi dạo xung quanh.
Ting ting. Có tiếng tin nhắn đến.
Bạch Linh lấy máy ra xem, là Hải Đăng!
Bạch Linh vui vẻ mở tin nhắn ra.
“ 30 phút nữa gặp nhau trong đoạn gần bìa rừng nhé.”
Hở? Sao tự nhiên cậu ấy lại hẹn gặp mình. Bạch Linh gãi gãi đầu, không phải là định làm hoà đấy chứ. Hắc hắc, Bạch Linh vui vẻ cười, soạn sửa lại một chút rồi căn giờ đi gặp Hải Đăng.
Bạch Linh chỉ tiếc điều muốn nhảy chân sáo đi gặp Hải Đăng. Nhưng niềm vui nào được bao lâu, vừa đến chỗ hẹn thì không thấy Hải Đăng đâu cả, chỉ thấy mấy người phiền phức mà mình không muốn gặp. Là bọn mấy người Minh Lam và Ảnh Thiên. Bạch Linh nhíu mày. Không cần nghĩ cũng biết có gì không ổn ở đây.
- Mấy người muốn gì?- Bạch Linh cho hai tay ra sau vừa bấm điện thoại vừa nói.
- Hừ, còn cứng mồm, để xem mày có thể cứng mồm được bao lâu.- Ảnh Thiên khoanh tay trước ngực hất hất cằm nói.- Lấy điện thoại của nó.
Nghe Ảnh Thiên nói vậy, mấy người đứng sau liền lao tới giật điện thoại của Bạc Linh. Dù Bạch Linh không chịu, phản kháng lại nhưng cũng không thể một chọi bốn, cuối cùng cũng bị giật lấy điện thoại. Bản thân có chút ý thức được có chuyện không vui rồi.
- Bịt mồm nó lại.- Ảnh Thiên ánh mắt sắc bén nói.
Bạch Linh giãy giụa định la lên nhưng không kịp, cả người bị giữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304472/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.