Khi không thấy bọn Bạch Linh đâu thì mấy người Đức Bình cũng đi tìm dáo dác. Tuy nhiên điện cho ai cũng bị thuê bao máy bận. Đức Bình là người thông minh nên biết ngay có gì đó không ổn, liền chạy đi đâu đó một lúc. Một lúc sau thì một đám người nữa cũng kéo nhau đi hỗ trợ tìm Bạch Linh với Hải Đăng, có cả Khải Hoàng nữa.
Tìm một hồi lâu mà không thấy, mọi người lại không được phép đi quá xa nếu không bị thất lạc sẽ rất khó chịu trách nhiệm, thế là chỉ còn mấy người Đức Bình đi tìm. Hải Đăng ở dưới dần nghe thấy tiếng gọi thì chú ý lắng nghe hơn. Cuối cùng cũng tìm thấy nhau, bọn Đức Bình kéo Hải Đăng với Bạch Linh lên.
- Rốt cuộc thì hai người bị làm sao thế?- Đức Bình chau mày hỏi.
- Cái đó...- Hải Đăng nhìn sang Bạch Linh đang run run vì lạnh, biểu cảm có chút cứng đờ khi nhắc đến việc này.
Khải Hoàng nhìn thấy Bạch Linh thì thấy vô cùng đau lòng, cả người nhìn lấm lem lại còn có mấy vết xước. Khải Hoàng bước lại gần Bạch Linh.
- Em có sao không?- Khải Hoàng nhẹ nhàng hỏi.
Bạch Linh đang cúi đầu liền lắc lắc, cả người khép nép co rúm lại, có chút ám ảnh lời nói của Ảnh Thiên. Mặc dù Bạch Linh không phải vì thế mà sợ, những vẫn sẽ có phản xạ nhất định. Khải Hoàng cởi áo khoác ra định choàng thêm lên người Bạch Linh thì Hải Đăng đã nhanh tay gạt ra, nhìn Khải Hoàng không thiện cảm.
- Cậu là có ý gì?- Khải Hoàng nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304483/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.