Sáng hôm sau khi bố Hải Đăng đã tỉnh dậy, thấy một mớ hỗn độn sau trận hôm qua thì cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu có chút đen lại. Trên ga giường vẫn còn in dấu ấn tối qua, đây có lẽ là lần đầu của mẹ Hải Đăng. Mắt bố Hải Đăng lại càng tối đen hơn. Nhưng ở bên cạnh đã không còn ai nữa, người phụ nữ ấy cũng chẳng thấy đâu.
Rốt cuộc bản thân đã làm ra vấn đề gì thế này. Vốn không muốn dây dưa vào người phụ nữ này, để sau này có thể hoàn toàn loại bỏ không vướng bận. Ông bước ra khỏi giường đi tắm rửa, sau đó bước xuống nhà. Mẹ Hải Đăng đã nấu sẵn đồ ăn để trên bàn, khi nhìn thấy bố Hải Đăng đi xuống thì có chút lúng túng đỏ mặt. Bố Hải Đăng mặt không cảm xúc ném một cái nhìn lạnh nhạt cho mẹ Hải Đăng. Sau đó đặt một lọ thuốc vừa điện quản gia đi mua lên bàn.
- Nhớ uống vào, tôi không muốn có rắc rối.- Mày bố Hải Đăng cau lại.- Cô nên biết vị trí của mình ở đâu.
Mẹ Hải Đăng nhìn lọ thuốc trên bàn mà chết trân, cổ họng khô khốc không biết nói gì. Bản thân vốn không hề tham vọng gì, chỉ mong có thể làm tròn vai trò chăm sóc cho chồng, không nghĩ tới sẽ giành giật gì cả. Trong tim mẹ Hải Đăng đập mạnh vừa vì tức giận vừa vì đau lòng. Bà ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông ấy uống thuốc tránh thai.
Nhìn mẹ Hải Đăng càng ngoan ngoãn, bố cậu càng cảm thấy bứt rứt khó chịu, càng muốn khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304488/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.