Bạch Linh thực sự muốn an ủi người con trai này nhiều nhưng không biết làm thế nào cả. Nhìn khuôn mặt của cậu ấy có vết thương mà còn đau hơn cả chính mình bị thương vậy. Cậu nhóc cô độc này, chính vì vậy mà hôm ở nhà Bạch Linh mới có những biểu hiện như thế sao...
- Nếu anh muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể về nhà tôi.
- ...
- Nhưng sao mặt anh lại nhiều vết thương thế này...- Bạch Linh đau lòng nói.- Lần trước cũng vậy!
Hải Đăng hơi im lặng, không biết nên bắt đầu kể như thế nào.
- Họ lại muốn sắp đặt một đám cưới cho tôi.- Hải Đăng khẽ nói.- Người đàn ông không thèm ngó ngàng gì đến tôi 19 năm trời, lại muốn kéo tôi vào vòng quay của ông ấy.
- Là Minh Lam?- Bạch Linh thăm dò.
- Phải. Cậu ấy là thiên kim tiểu thư của một tập đoàn lớn, họ muốn liên kết với nhau. Cô ấy lại thích tôi như vậy... nên họ lại muốn mang tôi ra để chuộc lợi cho mình.
Hải Đăng vốn thấy rất nực cười, ngoài việc có vài lần vì ông nội của Hải Đăng bên đó áy náy, muốn đón Hải Đăng sang nhà mấy lần mà Minh Lam gặp Hải Đăng, Hải Đăng chưa từng ở lại ngôi nhà đó một giây phút nào. Người trên danh nghĩa là mẹ kế của Hải Đăng luôn tỏ ra là người biết điều, luôn cư xử vô cùng thân thiện với Hải Đăng. Nhưng người duy nhất mà Hải Đăng miễn cưỡng muốn gặp mặt bên đấy chỉ có một người cô đã chăm sóc phụ cho mẹ Hải Đăng lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304493/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.