Hải Đăng nắm chặt tay hơn, bản thân bình thường vốn kiềm chế cảm xúc rất tốt, nhưng đứng trước người đàn ông này lúc nào cũng tràn ngập phẫn nộ.
- Ông có còn là con người không? Ông không hối hận vì những gì đã gây ra cho mẹ tôi à?- Hải Đăng hét lên đầy tức giận.- Ông nghĩ ông có tư cách để sắp xếp cuộc đời tôi à? Không bao giờ.
Bốp. Một cái tát như trời giáng xuống mặt Hải Đăng.
- Đáng lẽ mày không nên có trên đời này.- Bố Hải Đăng nhíu mày.
- Anh làm cái gì vậy?- Hoạ Vy liền nhào tới chỗ Hải Đăng.- Anh là bố của nó đấy.
Đôi mắt người cô của Hải Đăng vằn lên tia phẫn nộ, đứa trẻ này đâu có làm gì sai, tại sao lại đối xử với nó như thế. Người anh không cùng huyết thống này của mình rốt cuộc có bao nhiêu tuyệt tình chứ? Hoạ Vy nhìn xem mặt Hải Đăng có sao không, một vệt đỏ in hằn lên rất rõ, khuôn mặt Hải Đăng là thoáng chán ghét và căm thù khó nhìn ra.
- Tôi không cầu được sinh ra, nếu không vì tôi và người như ông, mẹ tôi cũng không phải ra đi.- Hải Đăng chậm rãi nói từng chữ.- Nếu không phải, nếu không phải,...
Giọng Hải Đăng run run... Sau đó cậu bỏ đi, mặc cho người đàn ông đứng đó có chút trầm mặc nhíu mày. Hoạ Vy có đuổi theo Hải Đăng nhưng không kịp, Hải Đăng leo lên con xe phân khối lớn ít khi đi của mình một mạch phóng thẳng. Vì không để ý tới xung quanh, cậu bị quẹt xe với một số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304499/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.