Hải Đăng trở về với một tâm trạng lâng lâng khó tả. Về đến nhà thì cũng đã tối muộn. Cậu bước vào căn phòng vốn quen thuộc mà cũng có chút xa lạ. Không còn quá lạnh lẽo như những lần khác nữa.
Hình ảnh Bạch Linh như hiện hữu ở khắp nơi. Cũng không biết Bạch Linh thay hoa từ lúc nào, ở tủ lạnh cũng có đống giấy nhớ ghi chú nhắc nhở Hải Đăng ăn uống, đồ ăn trong tủ cũng phân ra rõ ràng. Hải Đăng mỉm cười, nhớ lại mấy lúc Bạch Linh loay hoay trong bếp.
Thả mình xuống giường, Hải Đăng nhắm mắt lại. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Hải Đăng uể oải nhìn màn hình, là một dãy số quen thuộc. Cậu bắt máy.
- Alo?
- Cậu chủ, có chuyện rồi...
Sau đó chỉ thấy Hải Đăng nhíu mày lại. Người vừa điện là quản gia của nhà ông ngoại Hải Đăng, từ lúc cậu bỏ ra ngoài cũng là người hay tới tìm cậu để báo về tình hình trong nhà cũng như lo toan mọi việc của cậu. Sau khi nghe xong điện thoại, cậu ngồi dậy day day đầu, chân mày nhíu lại vô cùng khó coi. Sau đó liền đứng dậy khoác áo đi xuống, leo lại lên xe...
....
Sáng hôm sau Bạch Linh thức dậy trong một chút cảm giác không thể diễn tả được, cái này cũng có phải giống như mơ rồi không. Nghĩ tới nhiều thứ lại tự mỉm cười một mình. Dù sao thì điều mà bản thân không ngừng mơ ước cũng đã thành hiện thực rồi. Bạch Linh khua tay múa chân đấm đá vào không khí túi bụi vì phấn khích.
- Gì vậy má?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304515/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.