Sau đó, khi hai người tản bộ một vòng, Bạch Linh cũng được nghe về kha khá chuyện hồi nhỏ của Hải Đăng. Hoá ra chàng trai lạnh lùng của bây giờ hồi nhỏ cũng ít nói như vậy, chỉ trừ lúc còn bé xíu, khi chưa hiểu chuyện thì lại vô cùng dễ thương.
- Cậu nhóc có đôi mắt đẹp y như mẹ vậy, mẹ cậu ấy cũng là một cô gái tốt.- Ông lão nói.- Chỉ tiếc là hồng nhan thường bạc phận.
Bạch Linh có nghe ra trong lời nói của ông lão này có chút buồn. Đoán chừng có lẽ là người rất quý mến mẹ Hải Đăng. Cũng đúng, nếu như là quản gia của nhà này thì có thể hiểu được.
- Ông lão... à đúng rồi, vẫn còn chưa hỏi tên của ông?
- Tường Lâm, cứ gọi ta là chú Tường. Haha.- Ông lão vừa cười vừa nói.
- Chú...chú Tường?- Bạch Linh hơi trố mắt, như này cũng quá dị rồi đi?
- Đương nhiên rồi, nhìn ta vậy thôi, chứ ta còn trẻ lắm nha.- Ông lão lại tiếp tục sờ sợ đống râu ngắn ngắn của mình.- Vậy còn cô nhóc, tên gì?
- Cháu...tên Bạch Linh. Cháu học trên Hải Đăng một khoá.
- Ồ, hoá ra là vậy. Có phải là nhóm bạn hay đi đấu game gì đó với Hải Đăng không?
- Dạ đúng rồi đấy ạ.- Bạch Linh hơi gãi đầu.
- Vậy mà lại có cả con gái nữa à.- Ông lão cười haha châm chọc Bạch Linh.
Bạch Linh cũng không biết nói thêm gì. Hai người đi thêm một đoạn nữa thì trở về. Bạch Linh ngoan ngoãn trở về phòng mà được sắp xếp. Nằm ở trên cái đệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304540/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.