Hải Đăng lấy một chiếc điện thoại mới từ chỗ quản gia, sau đó gọi liên tục vào máy Bạch Linh. Nhưng dù cho có gọi như thế nào cũng không thuê bao. Chết tiệt!
Một lúc sau thì cô Hải Đăng trở lại. Vẻ mặt có chút lo lắng.
- Cô nghe được rồi, hình như bị đưa đến chỗ nhà kho ở xưởng nhà mình gần đây. Hình như là con bé Minh Lam bảo với bố cháu.- Hoạ Vy nét mặt căng thẳng.
- Cô gửi qua số này cho cháu địa chỉ.- Hải Đăng vẻ mặt kiên định, tuy nhiên lông mày thì chau lại.
- Nhưng còn buổi lễ...- Hoạ Vy nói.
- Cô, cháu phải bảo vệ thứ quý giá của mình.- Hải Đăng hơi cụp mắt.- Cháu không thể để cô ấy chịu uỷ khuất gì giống mẹ cháu được.
- ...- Hoạ Vy hơi trầm lặng.- Vậy hoá ra cô gái mà cháu nói rằng rất ngốc, mà cũng rất chân thành đó à?
- ...- Hải Đăng không nói gì.- Cháu đi trước, có gì cô giúp cháu xử lý.
- Được. Mau đi.- Hoạ Vy dứt khoát trả lời.
Nói rồi Hải Đăng cởi vest, một thân áo sơmi trắng leo lên con xe moto mà quản gia vừa chuẩn bị sẵn ở phía cửa sau. Một màn quay đầu phóng đi làm bụi xung quanh bay đi.
- Cậu chủ, cậu...- Quản gia nói với theo mà không kịp.
Sau đó chỉ còn tiếng gió rít xung quanh tai, Hải Đăng vít ga với tốc độ nhanh nhất, cả người tóc áo đều tung bay trong gió. Đến mũ bảo hiểm còn chưa kịp đội nữa. Hải Đăng chỉ biết là, trong đầu cậu toàn bộ đều là hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304546/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.