Bố Hải Đăng hơi trầm ngâm, nhìn Hải Đăng một cảnh phải quấn băng ở mắt, lại bày ra chế độ phòng bị tối đa, hơi nhăn mày lại
- Ta đến đây chỉ để trả con đồ. Cũng không phải muốn làm gì cả.- Bố của Hải Đăng nói.
Sau đó ông lấy sợ dây chuyền ra, có cả nhẫn của mẹ cậu ở đó nữa.
- A...- Bạch Linh kêu lên, đó chẳng phải là dây chuyền Bạch Linh tặng cho Hải Đăng để giữ nhẫn của mẹ cậu ấy à...
- Sao anh lại có nó, chẳng lẽ anh lại muốn âm mưu gì. Đừng có đắc ý vội.- Ông chú Tường giọng nói tức giận.- Đăng, là nhẫn của mẹ cháu.
Hải Đăng sững ra một lúc.
- Ông muốn gì?- Hải Đăng không tin con người kia chỉ đơn thuần là tới trả đồ.
- Muốn con vào lại trong sổ hộ khẩu của ta. Ta sẽ bù đắp cho con tất thảy.- Bố Hải Đăng vẫn kiên định nói.
- Ông đang đùa đấy à? Cái nơi chết tiệt đó, đến đi qua thôi tôi còn thấy ghê sợ. Ông cũng là quá coi người khác như cỏ rác rồi.
- Ta...
- Không phải ai thì cũng sẽ bị ông điều khiển.
- Ta chỉ là muốn bù đắp cho con, dù con có đồng ý không, thì ta vẫn sẽ trả lại đồ cho con. Là ta có lỗi với hai người...
Hải Đăng im lặng, ông chú Tường cũng trầm ngâm. Sau đó liền đấm bố Hải Đăng một phát. Sau đó thì là liên tục đấm Hải Long.
- Ông chú...- Bạch Linh bị doạ kêu lên.- Đăng, họ...
- Ông chú Tường sẽ không bị thiệt đâu.- Hải Đăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304593/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.