Sau khi thi học kì xong, cả bọn Bạch Linh đều thở xả hơi một đợt. Bạch Linh dạo này trông gầy đi khá nhiều, vừa chăm lo cho Hải Đăng, vừa lo thi nên người có chút hơi mất sức. Nhưng khuôn mặt Bạch Linh thì lúc nào cũng tươi tỉnh, vì có thể ở cạnh Hải Đăng, lại còn có tin tốt, mắt Hải Đăng có vẻ sẽ sớm bình phục, khiến Bạch Linh càng vui vẻ, quên mất thế giới xung quanh đang vận hành xoay chuyển.
Còn mấy ngày nữa là đến đợt đi tập huấn ở trại game thủ của bọn Bạch Linh, cảm giác có chút hồi hộp. Dù Đức Bình có đăng ký trước là có đủ năm thành viên nhưng về phần Hải Đăng vẫn không biết là cậu ấy có kịp bình phục không... Trước hôm đi, Bạch Linh thu xếp đồ đạc gọn gàng vào một vali nhỏ, miệng vừa nhẩm một đoạn nhạc. Hải Đăng vừa từ phòng tắm ra, có chút tập tễnh lần mò đi về phía sofa. Vì cũng đã quen với việc lần mò trong tối nên cũng không khó khăn lắm. Sau đó thoải mái ngồi ở đó, nghe thấy Bạch Linh lẩm nhẩm lời nhạc thì có chút nhăn mày. Đi xa mình mà cô ấy vui đến thế cơ à? Bạch Linh ngốc nghếch không biết gì, thu xếp xong đồ đạc liền ra gọt hoa quả cho Hải Đăng ăn.
- Bao giờ thì đi?- Hải Đăng mở lời hỏi.
- Chắc tầm 7h sáng mai. Mà... anh để tôi đi thật chứ?- Bạch Linh thăm dò, tiểu khó chiều này mà lại giận nữa thì có thánh mới dỗ được a...
- Tôi đâu có hẹp hòi như thế.- Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304611/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.