Sáng sớm hôm sau, toàn bộ các đội bị đánh thức dậy để tập luyện chạy thể lực. Má ơi, Bạch Linh từ trước đến giờ ghét nhất là phải tập luyện thể dục thể thao… Có thể nào… trốn được không ta!
- Các bạn cũng biết rồi, chúng ta chơi game thường liên tục luyện tập mấy tiếng đồng hồ trước máy tính, vì thế sẽ rất dễ vì sức khoẻ bị suy giảm mà ảnh hưởng đến trạng thái tốt nhất. Bây giờ chúng ta sẽ chạy quanh đường bờ biển để nâng cao thể lực.- Vị trưởng bối Kình Vân Tự đó nói.- Tất cả đã rõ chưa!
- Rõ.- Tất cả đều đồng thanh hô lên.
Bạch Linh uể oải chạy theo mấy tên trong đội, mới chạy một đoạn mà đã thở không ra hơi rồi. Vậy mà có một đội toàn thành viên nữ, hình như tên là Silver Wings ( Đôi cánh bạc) có vẻ đã rất quen thuộc với việc này, nhìn vô cùng hăng hái, khác xa với Bạch Linh đang chật vật theo đuôi mọi người. Bạch Linh cuối cùng cũng bị bỏ lại xa, đến khi tất cả dừng lại cũng là lúc mà Bạch Linh ôm bụng thở dốc. Cái thân hình này hình như do ở nhà với Hải Đăng nhiều quá mà mập ú lên luôn rồi. Bạch Linh mồ hôi mồ kê nhễ nhại, còn đang lấy tay định lau qua đống mồ hôi thì có một chai nước đưa đến trước mặt. Bạch Linh thuận theo nhìn lên, là Bích Hạ. Cô ấy cười tươi đưa chai nước hất hất về phía Bạch Linh. Dù mồ hôi nhễ nhại nhưng vẻ cuốn hút của Bích Hạ vẫn không giảm đi, thậm chí hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304622/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.