Hồng Nam đang định đứng dậy đi vệ sinh, đi qua chỗ Bạch Linh liền nghe có tiếng chuông điện thoại. Nhìn kĩ thì nó phát ra từ cái điện thoại có móc khoá hình cây kem. Cậu từng thấy Bạch Linh cầm hôm qua, có lẽ là của cậu ấy. Nhìn quanh mà không thấy Bạch Linh đâu, Hồng Nam liền cầm máy lên.
“Em trai xấu tính”?
Hồng Nam do dự một chút. Sau đó điện thoại im bặt hiện cuộc gọi lỡ. Sau đó thì lại là số đó điện đến.
- Alo?- Hồng Nam bắt máy.- Bạch Linh cậu ấy giờ không ở đây.
- …- Đầu dây bên kia im lặng.
- Alo? Có ai không?- Hồng Nam thấy im lặng thì giơ máy ra nhìn, vẫn đang giữ máy mà.
- Anh là ai? Chuyển máy cho Bạch Linh giúp tôi.- Một giọng nam lạnh lùng cất lên.
- Nhưng cô ấy không ở đây? Cậu có muốn nhắn lại gì không? Tôi là bạn của cô ấy, Triệu Hồng Nam. Mọi người đều đã say hết rồi!
Hải Đăng hơi sững lại. Triệu Hồng Nam? Vậy mà tên này lại nghe máy của Bạch Linh? Lại còn uống say? Rốt cuộc là cô nàng kia đang nghĩ gì vậy? Hải Đăng cau mày. Sau đó liền cúp máy mà không nói lời nào. Triệu Hồng Nam thấy vậy thì lắc đầu để máy xuống chỗ cũ.
Hải Đăng cả người như có lửa, lông mày nhíu chặt lại… Bạch Linh, rốt cuộc thì em có biết mình đang làm gì không? Cảm giác vừa bồn chồn vừa khó chịu ngập tràn trong lòng mà chưa bao giờ Hải Đăng thấy trước đây. Không thể ngồi yên như vậy được. Hải Đăng liền nhấc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304628/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.