Hải Đăng mặt vẫn vô cảm.
- Mắt em không sao chứ? Hôm đó có vẻ mắt em không tốt lắm.- Bích Hạ e lệ hỏi thăm.
- Không sao. Nếu không có việc gì thì tôi đi trước.- Hải Đăng toan định bước đi.
- Đăng.- Bích Hạ chụp lấy tay Hải Đăng, sau đó lại vội vàng bỏ ra.- A… cũng không đến mức coi như không quen biết thế chứ?
- Không hẳn.Nhưng cũng không nên gọi là Đăng thân mật như thế. Bạn gái tôi sẽ không thích.- Hải Đăng nói.
Bích Hạ có chút sững lại. Vừa lúc ấy thì mọi người đi từ phòng tập ra, vẫn đang xôn xao cách đấu cũng như chiến thuật, thấy Hải Đăng cầm túi nước thì đều chạy lại lấy nước uống. Hải Đăng đưa túi nước cho mọi người rồi đi về phía Bạch Linh.
- Nước tôi đâu?- Bạch Linh ngơ ngác.
- Cô không tự mình lấy còn định chờ tôi mua riêng cho cô à?- Hải Đăng cười cười trêu chọc.
Bạch Linh nhăn mũi, tên nhóc xấu xa, suốt ngày bắt nạt mình. Sau đó vừa định bước ra lấy nước thì bị Hải Đăng kéo cổ áo lại, đặt một lon nước lạnh lên má Bạch Linh. Bạch Linh hơi giật mình quay lại, thì thấy Hải Đăng đang nhếch mép cười vô cùng quyến rũ.
- Không uống hả?- Hải Đăng hỏi Bạch Linh đang ngẩn ra nhìn mình.
- Có, có chứ.- Bạch Linh như robot nhận lấy.
Một màn như vậy vào mắt Bích Hạ. Đừng nói bạn gái của Hải Đăng...là Bạch Linh? Bích Hạ nắm chặt tay lại. Sao lại có chuyện vô lý như vậy được, cơn tức giận dần lan toả lên mặt.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304633/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.