Cả bọn trở lại phòng luyện tập. Bạch Linh có dự cảm chẳng lành, sao lại đi cá cược mấy cái dở hơi này chứ… Hải Duy cũng có chút không bằng lòng.
- Đăng, sao em lại quá đáng với nữ thần thế?- Khi cả bọn đã về lại phòng tập thì Hải Duy lên tiếng.
- …- Hải Đăng im lặng.- Cô ta không phải nữ thần đâu. Chuyện team mình lần trước, là do cô ta hợp tác với Condors để bỏ thuốc đau bụng vào nước mà hai người uống… Mọi người phải cẩn thận đấy.
- Cái gì?- Hải Duy không tin được lên tiếng.- Chắc chắn là không phải.
- Tin hay không tuỳ anh, tôi vô tình nghe được mấy người bên Condors nói chuyện với nhau.
- Đúng vậy, nên cảnh giác. Thần Phong cũng nói rằng chỉ uống chai nước mà Bích Hạ đưa cho là đồ ở ngoài…- Đức Bình cũng nâng nâng gọng kính lên tiếng.
- …- Hải Duy thấy vậy thì không lên tiếng nữa.
Hải Đăng nhìn vào chỗ tay Bạch Linh vẫn đang có chút đỏ, liền nhíu mày lại. Bạch Linh thấy vậy liền dùng tay còn lại giãn lông mày của Hải Đăng ra.
- Không còn đau rồi. Anh đừng lo.- Bạch Linh nói nhỏ.
Cả bọn lại thộn ra nhìn hải người.
- Cái đó… khụ, chúng ta vẫn đang ở cùng nhau, yêu cầu hai người không chim chuột ở đây….- Đức Bình giơ tay lên giả bộ ho.
- A…- Bạch Linh nghe vậy liền ngại ngùng rụt tay lại.- Haha…
Hải Đăng mặt hơi đen lại, mấy tên phá đám này…
Thời gian lúc luyện tập cũng trôi qua rất nhanh, chỉ loáng cái mà cũng đã tối.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304671/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.