Phong Đằng dẫn Hải Đăng đi ra sau chỗ khu nhà kho để đồ cần đông lạnh đã không dùng tới nữa. Khắp bốn bề vẫn yên tĩnh như chưa từng có ai cả.
- Cậu điện thử cho cô ta xem.- Phong Đằng nói.
- Điện thoại ngoài vùng phủ sóng rồi.
Phong Đằng ôm trán, sao mà giống như trong phim nam chính đi tìm nữ chính thế này, lúc nào nữ chính cũng rơi vào những hoàn cảnh như vậy a… Hải Đăng nhìn ngó khắp nơi có thể nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể thấy hình bóng của Bạch Linh.
Lôi Phong Đằng đứng nhìn một lúc, quái lạ, do nhiệt độ ở nhà chứa này không ổn định nên đã bị bỏ đi không sử dụng nữa, sao tự nhiên lại hiện lên nhiệt độ ở bảng cảm ứng ở ngoài thế này? Bình thường chỉ hay khép hờ cửa nhưng bây giờ lại bị khóa lại rồi? Vì toàn bộ khóa cửa cảm ứng và chỉnh nhiệt ở bên ngoài nên chỉ cần liếc qua Phong Đằng đã có cảm giác không đúng. Cậu đương nhiên là có thẻ để mở cửa này, vì cậu là cậu chủ nơi này mà. vừa bíp một cái, cánh cửa liền mở ra, khí lạnh lập tức ập đến, Phong Đằng liền thuận tay tắt bảng nhiệt độ đi, sau đó huých Hải Đăng đi vào. Hải Đăng thấy vậy liền đi theo Phong Đằng, bước chân cũng gấp gáp hơn. Vừa bước vào khí lạnh đã ập tới. Chẳng có lẽ Bạch Linh lại ở đây thật sao. Hải Đăng bán tín bán nghi đi vào. Nhưng Hải Đăng thực sự không ngờ, Phong Đằng thực sự nói đúng, Bạch Linh ở đây.
Bạch Linh đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304692/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.