Đến chiều thì Bạch Linh cũng đã bình phục gần hết. Chỉ là vẫn còn hơi chút rùng mình. Khi thấy Khả Tiên đã khóc sưng hết cả mắt thì liền an ủi. Bản thân mình là người sắp chết cóng cũng không có khóc nhiều như vậy nha… Cô nàng đúng là dễ khóc mà. Bạch Linh xoa xoa vai Khả Tiên rồi thở hắt ra một cái. Nhưng thực sự cũng hơi lạ, Bạch Linh nhớ là trong tiềm thức mơ hồ, là tấm lưng vững chãi quen thuộc của Hải Đăng đưa mình ra khỏi cái kho lạnh ngắt đó, vậy mà từ lúc tỉnh lại vẫn không thấy bóng dáng Hải Đăng đâu. Khả Tiên thì nhất quyết không cho Bạch Linh ra khỏi giường, nói rằng cái gì mà sợ Bạch Linh lại ngất ra đó. Mẹ trẻ của tôi ơi, Bạch Linh nào yếu đến mức vậy chứ.
Đến khi Đức Bình và Hữu Triết qua chỗ Bạch Linh đã là tối. Đức Bình nói rằng ngày mai sẽ có tiệc ăn mừng kết thúc cũng như chia tay các đội. Bạch Linh vốn là nghe câu được câu không, vì mải nghển cổ nhìn, nhưng không thấy Hải Đăng ở đây… còn có Hải Duy cũng không thấy đâu cả. Hai tên kia cũng chỉ ở lại một lúc rồi đi ra ngoài. Sau đó lại thấy Hữu Triết một mình ngại ngùng đi vào lại. Bạch Linh và Khả Tiên đều trố mắt không biết cậu nhóc này định làm gì. Hữu Triết chỉ cúi gằm mặt rồi tay từ sau lưng lấy ra một cái bình giữ nhiệt đưa cho Bạch Linh. Bạch Linh mặt vẫn ngơ ngơ ngác ngác, còn Hữu Triết thì chỉ im lặng đỏ mặt cúi gằm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thich-meo-thich-phi-cong/304697/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.