Thời gian, hoàn hảo.
Lần này, Lần này tay của ta cũng ko bỏ vào trong ngực nữa, ta có lợi thế là ngực mình lộ ra đường cong hoàn mĩ nhất trong nội y mờ ảo mê người. chai nước hoa ta mượn từ chỗ bích di thoang thoảng từng góc khuất của căn phòng.
Tất cả, đều là hoàn mỹ như vậy.
Lý Bồi Cổ đưa lưng về phía ánh sáng, mặt mũi có chút mơ hồ, tóc ướt nước đang theo cần cổ chảy xuôi tới trước ngực, từ nơi anh đào phấn hồng nho nhỏ này tiếp tục chảy xuống, cuối cùng rơi vào chỗ sâu của khăn tắm, đi cùng sẽ chảy đến cái chai dưỡng da 200ml nơi mà tôi luôn để ý.
Trong một khắc kia, tôi vô cùng hi vọng mình chính là giọt nước này.
"Bất Hoan, có chuyện gì sao?" Lý Bồi Cổ hỏi.
Vẻ mặt của hắn, hết sức bình thương, cũng không có hỏi tôi tại sao lãi chờ ở trong phòng hay là cái người phụ nữ đang ở trong phòng hắn đã đi đâu, cũng không có hỏi tôi tại sao lại mặt cái loại nội y sexy như thế mà tới phòng hắn.
Sự trấn định của hắn làm cho tôi bắt đầu sợ hãi.
Thấy tôi không đáp, Lý Bồi Cổ cũng không có hỏi tới, chỉ là đi thẳng tới trước tủ đầu giường, khom lưng cầm điện thoại di động lên kiểm tra.
Chờ hắn lần nữa đứng dậy thì động tác lại dừng lại -- bởi vì tôi từ sau ôm lấy hông của hắn.
Đêm tỉnh lặng, gió nhè nhẹ thổi, mùi thơm mê người, mập mờ ánh đèn, tất cả đều là như thế thích hợp làm vận động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612105/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.