"Nhưng, một người phụ nữ thành công không nên chịu sự ràng buộc của đàn ông." Dì Bích nhìn về phía tôi, trên mí mắt phủ một lớp nhũ màu đất, gương mặt ưu nhã, bao hàm cả sự quyến rũ: "Bất Hoan, không cần thiết phải cứ mê luyến Lý Bồi Cổ."
"Nhưng, con cũng không muốn trở thành người phụ nữ thành công, con chỉ muốn có thịt ăn, có người yêu con thật lòng." Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cải lại dì Bích.
Nhưng giọng nói trôi chảy, không có gì ngắt quãng, nguyên nhân có thể vì đây là lời nói từ đáy lòng tôi.
"Con cho rằng nó sẽ yêu con sao?" dì Bích cũng hỏi lại rất trôi chảy, dù sao cũng là lời nói từ trong lòng ra.
Đúng vậy, Lý Bồi Cổ Minh rõ ràng đã nói cho tôi biết, anh sẽ không yêu tôi -- cho dù là lúc chân tôi ôm ở thắt lưng anh, cho dù là ở thời khắc ý chí của anh yếu nhất.
"Nhưng, anh ta đối với con rất tốt." Tôi nắm tách cà phê, thân tách âm ấm trơn bóng như bôi mỡ.
"Như vậy, nếu như có một ngày, dì củng nó trở thành kẻ địch của nhau, con sẽ giúp ai?" dì Bích hỏi, dì nâng tách cà phê dọc theo miệng tách đặt môi xuống lưu lại vết son, giống như đang hiện lên một đôi môi khác.
"Con đều sẽ giúp cả hai." Tôi trả lời thật lòng mình.
Dì Bích và Lý Bồi Cổ, đều là người mà tôi yêu quý nhất trên đời này, tôi không thể để họ bị bất kì tổn thương nào.
"Sợ nhất, chính là đến lúc đó dù cho ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612114/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.