Nhưng khi đi trên hành lang, cứ cách ba thước sẽ có một anh trai vệ sĩ áo đen quần đen kinh đen đứng nghiêm ở đấy, vậy khẩu súng ở trên đùi tôi rớt xuống.
Nếu việc tôi bí mật mang theo khẩu súng bị bọn mì ăn liền này phát hiện, không biết bọn họ có rút súng ra bắn tôi ngay tại hành lang này không?
May mà ở thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, tôi cái khó ló cái khôn, nhanh chóng ngồi xổm người xuống, kéo chiếc váy dãn rông ra che đi bên dấu súng.
Nhưng bọn mì ăn liền này cũng giống tôi, đều là ăn thịt , không phải ngồi không, bọn họ nghe được tiếng động, lập tức nhìn về phía tôi.
Trong đó, tên cầm đầu của bọn mỉ ăn liền đi về phía tôi, hỏi: "Tiểu thư, phía dưới chân cô hình như có rớt thứ gì phải không?"
"Đúng vậy." Tôi gật đầu: "Tôi nhẫn nhịn không chịu nỗi nữa, kìm lòng không được nên bụng kéo một cái ở chỗ này."
Thân thể tên cầm đầu cứng ngắc đứng ở đó, rồi về phía sau một bước, nhưng đoán chừng vì tiền lương nhận được rất cao, tương đối có trách nhiệm, vẫn có lương tâm tiếp tục hỏi: "Nhưng là, mới vừa rồi tôi nghe được tiếng va chạm khi vật cứng rớt xuống."
Tôi tiếp tục ngồi chồm hổm , chậm rãi giải thích: "Đau bụng. . . . . . Thỉnh thoảng cũng sẽ kéo ra loại đấy." (Bonei: amen ta không còn gì để có thể diễn tả thêm về độ bựa của tác giả)
Vị cầm đầu của bọn mì ăn liền lùi thêm một bước nữa, che lỗ mũi, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612129/quyen-1-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.