Tôi cảm thấy được mình đã đến đúng nơi rồi.
Chu dù đến lúc cuối cùng tôi vẫn không tìm được kẻ chủ mưu phía sau, tôi cũng có thể trộm vài món đồ cổ trở về, tuyệt đối không phải là tới không công.
Cái ý niệm này vừa hiện ra, nhất thời nước miếng chảy tí tách - - tính tham lam kích thích thần kinh ăn uống, tôi lại muốn ăn thịt.
Hồng Thiếu Nhu không có ở nhà, bảo là buổi tối mới trở về.
Nhưng hắn có nhắn lại: món đồ kia muốn làm cái gì thì làm cái đó.
Tự nhiên, món đồ kia trong miệng hắn chính là chỉ tôi.
Ta không để cho đám mì ăn liền lãnh khốc kia đối xử với tôi như ngôi sao điện ảnh hay lấy trăng sáng tiêu diệt mặt trời, cũng không có để cho bọn họ vén y phục cởi quần lẫn nhau chơi dưa chuột của đối phương, tôi chỉ muốn nói lên các nhu cầu thấp nhât trong trình tự lý luận của Maslow(1).
Tôi cần thức ăn.
Tôi chỉ là muốn ăn thịt.
Thế nhưng bầy mì ăn liền lãnh khốc vô tình tàn nhẫn bọn vệ sĩ lãnh khốc vô tình tàn nhẫn lại cự tuyệt yêu cầu của tôi.
Bởi vì hôm nay là ngày giỗ Lão Thái Gia nhà họ Hồng, hàng năm vào ngày này, để tưởng nhớ đến ông nên cả nhà từ trên xuống dưới đều phải ăn chay.
Dù sao tôi cũng là người mới đến, bọn họ không biết tính tình tôi cũng là bình thường.
Vì vậy, tôi rất nghiêm túc nói cho bọn hắn biết, nếu như không để cho tôi ăn thịt tôi có thể luống cuống tay chân đem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612132/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.