Ngày thứ hai, toàn bộ tất cả anh trai mì ăn liền trên dưới nhà họ Hồng ai cũng đang thảo luận một vấn đề: tại sao Hồng thiếu lại vứt bỏ cái tẩu thuốc quý giá mà hắn yêu thích đã nhiều năm.
Tôi cũng không hiểu được cái hành vi này của hắn.
Bởi vì nhìn từ góc độ tình cảm, dù sao cái tẩu thuốc kia cũng là kẻ đã lấy đi lần đầu tiên của hắn.
Một đêm vợ chồng trăm năm tình nghĩa, dì giúp việc ở nhà họ Lý đến bây giờ vẫn giữ cái cây đấm bóp bị hư hại nặng nề do đã sử dụng nhiều nam, mà Hồng Thiếu Nhu làm sao lại nhẫn tâm như vậy đây?
Giải thích duy nhất là, người kia hoàn toàn không còn tấm thân xử nam.
Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Thiếu Nhu không có ra ngoài, hai chúng tôi ăn trưa cùng nhau.
Bàn ăn là một cái bàn bằng gỗ lê giữa bàn có một tắm gỗ tròn xoay, là cao giá thu mua tới cổ đổng, nhưng Hồng thiếu nhu mua được nhưng cũng không là vì cất giấu, mà là thực dụng.
Tôi chỉ có thể nói, đầu óc người có tiền và người bình thường, quả thật là không giống nhau.
Tôi xuống lầu thì đã thấy hắn ngồi bân cạnh bàn rồi.
Tôi chủ động lên tiếng, cho hắn một nụ cười mê hoặc mang theo đùa giỡn, rồi nói: "Nơi đó, còn đau không?"
Giọng nói đầy vẻ tự đắc kiêu ngạo, giống như một tên thiếu gia có tiền chiếm đoạt được lần đầu tiên của một hoa khôi bán nghệ không bán thân.
Hồng thiếu nhu tặng cho tôi một nụ cười nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612136/quyen-1-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.