Ta cảm thấy được chính mình cũng uống cái ly rượu có thuốc trước khi chết kia của Lý Phong, tay chân đang từ từ mất đi tri giác: "Bồi cổ, Lý Cát, bọn họ như thế nào?"
"Yên tâm, bọn họ cũng không có mặt trên thuyền, ít nhất thì về cơ thể không có gì đáng ngại."
"Như vậy, dì Bích đâu?"
"Cô ta vẫn an toàn."
Lời nói của Hồng thiếu nhu làm cho tôi tạm thời an tâm.
Ít nhất, ba người bọn họ còn sống, chỉ cần là còn sống, thì tốt rồi.
"Tại sao anh phải nhún tay vào chuyện này?" Tôi muốn đem mọi chuyện hỏi rõ ràng.
"Đây là một hiệp ước, nếu như mà tôi giúp bọn họ hoàn thành mục tiêu giết chết Lý Phong, bọn họ sẽ giới thiệu cho tôi quen một người, mà người kia, có thể giúp tôi kiếm càng nhiều tiền hơn." Dừng một chút, Hồng Thiếu Nhu nhìn về phía tôi, trên mặt nổi lên một lớp biểu khó hiểu: "Cũng chính là. . . . . . người mà tôi vốn muốn tặng em cho hắn ta."
" ‘Bọn họ’ mà anh nhắc đến tột cùng chỉ là ai?" Tôi hỏi phần quan trọng nhất, có thể là vấn đề quan trọng nhất quyết định sống còn.
Đến lúc này rồi, là ai ra tay đã không còn quan trọng, nhưng tôi vẫn phải biết được.
Nhưng về phần vấn đề này Hồng Thiếu Nhu cũng rất không hào phóng: "Sau này em sẽ biết."
"Sau này? Ngàn vạn lần không được nói câu nói là ‘ trở thành người phụ nữ của tôi’." Như vậy tôi sẽ khống chế không được cục gạch của mình.
Lưỡi Hồng thiếu nhu ở trên cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612156/quyen-1-chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.