Nụ cười của Bạch Triển Cơ không phải là không có chút ý nghĩa nào.
Hắn đã thắng.
Trận mưa này cũng không lớn, nhưng lại dày đặc, sắc bén, đâm vào trong đôi mắt, rất đau.
Hình như chỉ là vài giây, quần áo của tôi và Lưu Phải đã ướt đẫm.
Hôm nay chúng tôi cũng chỉ mặc áo mỏng màu sáng, bị mắc mưa một chút, đã dính sát vào cả người, trong suốt giống như là tầng da thứ hai.
Tôi cùng Lưu Phái, đứng trong mưa, nhìn nhau, giống như hai đứa trẻ mới sinh.
Nhưng Lưu Phái là thiên thần.
Mà tôi, lại là ác quỷ.
Trên tay của tôi, dính máu người bạn tốt nhất của Lưu Phái.
Lưu Phái đi từng bước một đến bên vách núi, phía dưới, nước sông đang gầm thét, chỉ còn bọt nước trắng xóa, thi thể Bạch Triển Cơ đã bị cuốn đi.
Hắn sẽ không thể sống tiếp, phát súng kia của tôi, đã bắn trúng tim của hắn.
Giờ phút này Lưu Phái, là cứng ngắc, ướt đẫm, phát súng kia của tôi, đồng thời cũng xoa tan toàn bộ ấm áp của hắn.
Ông xã của tôi, đã bị viên đạn kia của tôi bắn chết.
Sau đó tôi mới biết được, ở lúc Cảnh Lưu Phái vừa xuống núi không bao lâu Bạch Triển Cơ đã gọi điện, mượn cớ để cho Lưu Phái quay trở về.
Bạch Triển Cơ đoán chắc tôi sẽ giết hắn, hắn đoán chắc thời gian, đoán chắc tất cả.
Hắn dùng cái chết để thắng tôi.
Tôi không còn lời nào để nói.
Trên thực tế, sau khi sự việc xảy ra, tôi với Lưu Phái chưa nói lời nào với nhau.
Tôi không dám mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612206/quyen-1-chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.