Sau đêm đó, Lý Bồi Cổ không có lên tầng gác nữa.
Tôi nghĩ, có mấy lời, rất thích hợp để tôi so sánh.
Cái câu gì ‘thân bất do kỷ’, là rất có đạo lý, không phải mỗi người ai cũng là loại giống như tôi, không vướng không víu.
Lý Bồi Cổ, tư nhiên có trách nhiệm của hắn, không thể trốn tránh.
Chẳng qua trước kia tôi không hiểu rõ điều này, cho nên mới phát ra một chút hy vọng hảo huyền.
Xem ra việc lớn lên không phải là chuyện tốt — dĩ nhiên, hai khối thịt trước ngực là ngoại lệ.
Lý Bồi Cổ không có đến gặp tôi cũng coi như xong, dù sao tôi cũng không muốn biến thành Hổ Đông Bắc bị vay xem.
Trải qua đêm hôm đó, cứ như phải nín tiểu cả ba tiếng đồng hồ rốt cuộc cũng tìm được bồn cầu để xã, “Rào rào” tiếng nước xã chạy liên tục ra, muốn ngưng cũng ngưng không được.
Tôi cũng không biết mình ở trong căn phòng trên lầu các đã bao lâu — những người này ngay cả đồng hồ cũng không để lại cho tôi một cái.
Bất quá không sao, người xưa lấy dây thắt gút lại để đánh dấu sự việc, tôi thì lấy thời gian đổ bô được mấy lần để tính thời gian.
Trên căn bản, cứ ba ngày thì tôi đi nặng một lần.
Dựa vào mấy lần có anh em bị xông cho ngất đi đưa vào bệnh viện, xem ra tôi đã ở trong đây cũng hơn nữa tháng rồi.
Hơn nữa tháng, tôi như tuổi xuân mới nở của hoa màu gà, cứ như vậy mà héo đi rồi.
Tôi một bên thì gậm thịt một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612236/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.