Sau khi liên tục phát hình một tuần, trạch nam lếch nhếch không chịu được, đôi mắt sâu đen chạy tới gõ cửa nhà chúng tôi, hơn nữa cũng chỉ nói có một câu: "Phiền hai người đóng của tắt nhạc tiếp tục Chân Nhân Tú. (1)"
Tôi thấy em trai trạch nam này rất phiền phức, tại sao không sớm hiểu ra Chân Nhân Tú cũng chả ngây thơ hơn gì tôi nhưng cứ giả vờ mấy bài ngây thơ thì lại dễ tiếp nhận hơn.
Dù sao, đĩa băng lậu này cũng không rẻ, hai đĩa có thể mua một cân thịt bò rồi.
Bởi vì tôi và Lý Lý Cát còn muốn sống kiếp sống sâu gạo một hai năm nữa nên có thể tiết kiệm được bao nhiêu thì cứ tiết kiệm.
Ý chính là, nếu hai đĩa băng này đã vô dụng vẫn nên trả về lấy tiền mua cân thịt bò về ăn.
Da mặt Lý Lý Cát mỏng, lúc đầu bảo sao cũng không đồng ý đi cùng tôi, đến khi tôi uy hiếp sau này anh nhất định phải tự mình giải quyết nhu cầu sinh lý anh mới bất đắc dĩ đi theo sau tôi.
Dù trời rất nóng nhưng vẫn đeo kính dâm lớn và khẩu trang, nhìn qua còn tưởng là minh tinh nào.
Vào chợ, đi thẳng tới quầy bán băng đĩa VCD kia.
Bà chủ trông quán nhìn qua cũng biết là người không dễ đối phó, chân bắt chéo, miệng không ngừng nhổ hạt dưa, một đôi ba xem thường xoay xoay, thật đúng là hình tượng kinh điển của nữ chợ vương.
Thật ra không chỉ mình Lý Lý Cát, tôi cũng muốn nửa đường bỏ chạy, nhưng chỉ nghĩ đến việc trả được hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612246/quyen-2-chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.