Trong lúc tôi đang chìm đắm trong làn nước mát, bỗng nhiên nghe thấy được tiếng nước chảy róc rách.
Chẳng lẽ tên Trần mặt chữ quốc mang theo ngươi đến bắt chúng tôi?
Bất chợt cảm thấy khẩn trương hai bé đậu đỏ cũng dựng đứng lên, vội vàng đưa tay xuống đấy sông mò tìm tảng đá nắm chặt trong tay chuẩn bị sử dụng trong lúc cấp bách.
Cầm chắc cục đá trong tay nhìn về phía thượng nguồn, thấy đó không phải tên Trần mặt chữ Quốc, mà là người bị tên Trần mặt chữ Quốc sử dụng quy tắc ngầm tên bác sĩ con vịt.
Chẳng biết hắn tỉnh lại lúc nào, đang trần như nhộng tắm rửa ở đằng kia.
Không thể không nói, tôi rất tức giận.
Hắn đứng tắm ở đằng kia, lại còn ở đầu nguồn, đây rõ ràng muốn cho tôi tắm lại nước hắn tắm còn dư lại đó sao?
Nếu tôi lơ đãng uống một ngụm nước sông, không phải tôi đã uống nước rửa chân của hắn sao.
Buồn cười, thật buồn cười.
Nếu không phải giờ phút này tôi không mặc đồ, tôi nhất định sẽ đánh cho hắn ngất xỉu lần nữa.
Mặc dù tôi để ý, nhưng có thể bác sĩ con vịt không để ý, hắn lại bơi về phía tôi.
"Nam nữ thụ thụ bất thân!" Tôi kịp thời đưa tay ra cản hắn lại.
Dĩ nhiên, tác dụng uy hiếp thật sự chính là cục đá trong tay tôi.
"Chạy trốn được xa như vậy, chẳng lẽ cô nghĩ dễ dàng lắm sao?" Gương mặt bác sĩ con vịt dưới ánh trăng lắp lánh anh sáng.
Hành động của hắn lúc này khiến cho tôi nhớ đến một tình huống: những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612259/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.