Tôi sợ bác sĩ con vịt nhịn không được mà lấy một gốc về làm thí nghiệm, vội đem cục gạch cất đi.
Bác sĩ còn vịt không thèm để ý hành động của tôi, lý do của hắn: "Dù sao sau này nó cũng của tôi."
"Tại sao?" Tôi đem cục gạch cất kỹ vào trong ngực.
"Vì cô nuôi tôi, nên cái gì của cô cũng của tôi." Bác sĩ con vịt mỉm cười.
Tôi cảm thấy mình hoàn toàn bị tính toán, vốn muốn đi tắm nước nóng, nhưng vòi nước trong phòng tắm không có nước nóng.
Đổi phòng lại làm cho người ta chú ý, tối nay chỉ có thể chịu khó một chút thôi.
Nhưng bị nước mưa thấm vào người, cho dù có thêm một cái chăn nữa cũng lạnh run lên.
Tôi chỉ đành lấy rươu trong tủ lạnh ra ngữa cổ uống vài hớp.
Phải nói, hiệu quả rất tốt, cả người dần ấm áp lên.
Tôi nằm trên giường, đầu có chút choáng váng, cảm giác hơi rượu đặc biệt thoải mái, cả người cứ như đang nằm trên thuyền bồng bềnh trên mặt nước.
Thật ra tên bác sĩ con vịt chính là một kẻ theo đuôi, lần thứ ba nằm xuống bên cạnh tôi, chắc do đã quen rồi, ngược lại tôi thích cảm giác có giác có người nằm bên cạnh.
Đưa chai rượu cho hắn: "Uống một ngụm đi, anh bạn."
Anh bạn con vịt quả là người sảng khoái, nhận lấy chai rượu, ào ào uống một hơi lớn, sau đó trả lại chai rượu cho tôi.
Con gái dấn thân vào giang hồ không tính toán chuyện nhỏ nhặt, cái gì mà hôn gián tiếp hoàn toàn chẳng đáng nói đến.
Chúng tôi cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612261/quyen-2-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.