Trừng trị con đỉa béo tròn đó xong, điều chỉnh hô hấp thật tốt, tôi bỗng phát hiện ra có một luồng sức mạnh xa lạ khác xuất hiện ở xung quanh.
Phải nói như thế nào nhỉ? Mới vừa rồi, côn trùng còn kêu vang, chim còn hót líu lo, cành lá còn đung đưa trong rừng, nhưng trong nháy mắt bỗng yên tĩnh đến kỳ lạ.
Ở thế giới động vật, tình huống như thế này chỉ xảy ra khi có một con mãnh thú nào đó sắp sửa xuất hiện.
Vì từ nhỏ đã được huấn luyện rất tốt nên trong cơ thể của tôi cũng dần hình thành một hệ thống phòng ngự tự động, tôi vội vàng núp ở phía sau một thân cây khô to, chờ đợi.
Lá cây yên lặng, ánh mặt trời cũng yên tĩnh, côn trùng và chim đều biến mất, tất cả mọi việc xảy ra làm cho người ta có ảo giác mình bị mất đi thính lực.
Ảo giác không kéo dài lâu, tiếng súng vang lên, không nhanh không chậm, người nổ súng cũng rất thảnh thơi, nhưng đạn lại xuất hiện ở chỗ cây khô mà tôi đang ẩn núp.
Một viên, hai viên, ba viên.
Sức mạnh của những viên đạn này cực lớn, làm nát rất nhiều vỏ cây. Vì lưng còn tựa sát vào thân cây khô và xù xì này nên tôi không dám nhúc nhích.
Đây không phải là màn bắn tỉa thực sự mà chỉ là màn khởi động – làm ấm người.
Mục đích thực sự của Hà Truân là muốn cho tôi biết, anh ta đã tới, phần hấp dẫn nhất của trò chơi cũng sắp bắt đầu.
Nếu như có thể, tôi nhất định sẽ ẩn núp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612273/quyen-2-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.