Nhưng không chờ tôi mặc xong quần áo, Hà Truân đã đi tới vác tôi lên vai.
“Anh làm gì vậy?” Tôi hoảng sợ hỏi.
“Không phải cô muốn ăn thịt sao?” Tôi không nhìn thấy vẻ mặt, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp mà oai phong của anh ta “Mới làm có một lần làm sao đổi được thịt!”
Bây giờ tôi mới biết cái gì gọi là núi này cao còn có núi kia cao hơn, bác sĩ con vịt thì tính là cái gì? So với anh ta, Hà Truân mới thực sự là kẻ keo kiệt nhất.
Sau khi vác tôi về nhà gỗ, ước chừng lại ở trên giường lăn lộn hai lần nữa mới tính là xong.
Vừa mệt mỏi vừa đau nhức nhưng cứ nghĩ đến việc ngày hôm sau mới được thưởng thức thịt ngon thì … quả thực chính là ức hiếp người dân lao động mà.
Dù mệt đến rút gân nhưng lại không ngủ được, tôi cứ nghĩ về con dấu đang chìm dưới đáy hồ.
Đang nghĩ len lén đi lấy con dấu về thì bị Hà Truân không biết là đã ngủ hay giả vờ ôm chặt lấy khiến tôi không thể cử động được.
Cứ như vậy, cùng với cơ thể mệt mỏi tôi mở đôi mắt nhập nhèm mất ngủ cả đêm.
Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Truân thức dậy đi vào phòng tắm tắm rửa, tuy hành động tạm thời tự do nhưng đã là ban ngày, bên ngoài có rất nhiều binh lính canh giữ, cho dù tôi có là mẹ của Tôn Ngộ Không cũng không thể bay ra khỏi nơi này.
Không thấy con dấu đâu, Hà Truân sẽ phát hiện ra và nhất định sẽ nghi ngờ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612289/quyen-2-chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.