Anh ta như một vị vua đang nhìn chăm chú nhìn vào thứ mà trời sinh đã thuộc về anh ta, thứ mà trời sinh nên thần phục anh ta.
Đây tuyệt đối là một cái bẫy.
Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu rõ suy nghĩ của anh ta, nhưng tôi hiểu được, vấn đề này rất nguy hiểm.
Nếu như mà tôi nói hy vọng, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ lời ngon tiếng ngọt của tôi, nhất định sẽ có chuẩn bị.
Nếu như mà tôi nói không hy vọng, anh ta chắc chắn sẽ nghi ngờ sự phản kháng quyết liệt của tôi, nhất định giống nhau sẽ có chuẩn bị trước.
Im lặng một lát, tôi trả lời: “Nếu như anh phải ở lại, nhớ mang số thịt bị thiếu tối hôm qua tới, từ xưa tới nay, bất luận là trong hay ngoài nước, đặc biệt các ngành nghề sản xuất đều không có quy định được phép kí sổ.”
Sau khi nói xong, tôi nửa bi ai nửa tự hào phát hiện ra, tôi đúng là đã trở thành người bán thịt rồi.
Nghe vậy, Hà Truân không những không giận mà sắc mặt còn giãn ra một chút, cổ họng lên xuống chốc lát, hình như đang cười khẽ nên dẫn tới rung rung: “Yên tâm, hơn mười đầu bếp đang được máy bay chở tới đây rồi”.
Những lời nói này của anh ta có lực sát thương tương đối lớn, tôi phải tiêu hóa đến hai lần.
Tiêu hóa lần thứ nhất: “Máy bay? Anh bắt cóc đầu bếp sao?”
“Tôi không thích đi bắt cóc người khác, hơn nữa dùng lương cao thuê bọn họ không phải dễ dàng hơn sao?” Hà Truân nói.
Tiêu hóa lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612292/quyen-2-chuong-61-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.