Không hề nhìn lầm, bởi vì trên đời này chỉ có mình anh, chỉ có anh cho dù máu me đầy mặt vẫn khiến người ta cảm thấy thuần khiết.
Cảnh Lưu Phái gầy gò, trên thân mình chi chít vết roi, máu tụ thành từng mảng, dính vào vải vóc rách nát, không còn nhìn ra nữa.
Anh cúi thấp đầu, mái tóc quăn hơi cong mơ hồ che khuất đôi mắt, sống mũi cao như dãy núi dựng ngược.
Anh bị trói thành hình chữ thập trên cọc gỗ, đầu ngón tay của hai bàn tay bắt đầu đen đi.
Đôi bàn tay kia luôn mang theo hơi ấm, đôi bàn tay đã nhiều lần làm thịt cho tôi ăn, đôi bàn tay từng vuốt ve khắp thân mình tôi.
Tình cảnh thê thảm của Cảnh Lưu Phái như hai cây kim đâm thẳng vào mắt tôi, vô cùng bén nhọn, hai khóe mắt ngập nước.
Nếu có thể, tôi sẽ bất chấp tất cả xông vào, cứu anh ra, giết tất cả những kẻ đã làm tổn thương anh.
Tôi có thể làm như vậy.
Nhưng tôi không chắc có thể cứu Cảnh Lưu Phái sống sót ra ngoài.
Cho nên tôi phải gạt đi nước mắt, bình tĩnh giải cứu anh.
Hít một hơi thật sâu, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh, nhưng máu tanh này lại vô cùng ấm áp, vì đó là máu của Lưu Phái.
Không dám chậm trễ thêm một giây nào nữa, tôi tiếp tục bước vào nhà gỗ, điệu bộ không khác vừa rồi chút nào, nhưng chỉ mình tôi biết, lồng ngực này đã trống không.
Trở lại nhà gỗ, tôi tựa người vào cửa, đứng thẳng như mất hồn.
Tôi muốn cứu Cảnh Lưu Phái, không cần biết bây giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612310/quyen-2-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.