Đáp án của hà Truân rất rõ ràng: không cách nào cứu vãn.
Anh ta giống như ngọn núi đè nặng xuống, mà tôi thì như là Tôn Hầu Tử bị đè lên, dù có năng lực phi thường cũng không có cách nào chạy thoát.
Nhiệt độ trên người anh ta xuyên qua lớp quần áo truyền đến da thịt tôi.
Đó là nhiệt độ lãnh lẽo, tôi bị vây lại, tra tấn giữa ngọn lửa và tảng băng.
Đối với chuyện này, bình thường Hà Truân không hề nương tay, luôn thô bạo và ngang bướng, mỗi khi kết thúc, sẽ để lại nhiều vết bầm tím trên da thịt tôi.
Nhưng mà hôm nay, anh ta càng hung dữ hơn, đôi tay kia khiến thân thể tôi chỗ nào cũng đau nhức.
Tôi bị xoa, bóp, ép, kéo, nếu không phải bình thường kiên trì rèn luyện, có lẽ đã sớm tiêu rồi.
“Nếu tối nay tôi gặp chuyện không hay, vậy thì sau này anh chỉ có thể tự dùng tay giải quyết.” Tôi cố chịu đau đớn, tốt bụng nhắc nhở.
Đầu năm nay, búp bê thông khí mạnh mẽ như tôi rất khó tìm, súng ống Hà Truân anh phải biết quý trọng!!!
Có điều tôi đã quên, Hà Truân có rất nhiều tiền, người ta một đêm bảy lần, mỗi lần đều mua một búp bê thông khí khác nhau, ngay cả mắt cũng không thèm chớp một cái.
Cho nên anh ta căn bản không xem trọng ý tứ của tôi, vẫn dùng sức như cũ.
Tôi đang mặc váy vải thêu của dân tộc gió, trắng mộc mạc, dưới mép phải có đám mây được thêu thủ công, mà bây giờ, hoa văn ấy bị xé tan – Hà Truân kéo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612318/quyen-2-chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.