Đó là Cảnh Lưu Phái chân thật, không giống người từng vô số lần xuất hiện trong giấc mộng của tôi.
Có vẻ như anh mới ra khỏi ngục, miệng vết thương trên người không chỗ nào được băng bó, gương mặt suy yếu tái nhợt còn có máu, nhưng ánh mắt anh lại lần đầu tiên xuất hiện sự âm trầm.
Khi sự âm trầm lộ ra trên người một người ấm áp như anh thì chấn động ra sao không cần nói cũng biết.
Vậy nên Hà Truân không thể không nghe theo lời của anh, buông tôi ra, bởi vì vào thời khắc này, cho dù là cây cối xung quanh cũng cảm nhận được, Cảnh Lưu Phái là một mối nguy hiểm cực kì lớn.
Tôi không thất thần quá lâu, ngay sau khi có thể tự do hoạt động liền vội vàng bò lên khỏi mặt đất, rời xa Hà Truân.
Dù sao cảm giác đau đớn trên cổ vẫn khiến tôi sợ hãi trong lòng.
Nếu không phải Cảnh Lưu Phái chạy tới kịp, tôi tuyệt đối không thể ăn được thịt của ngày mai.
Có điều tôi nghĩ việc này sẽ là tin mừng đặc biệt của toàn bộ thế giới gà, trâu, cừu, heo, vịt, cá...
Tôi muốn biến mất, vậy thì tỉ lệ chết của bọn họ chắc chắn sẽ có khuynh hướng giảm xuống.
Đang lúc tôi đang không biết phải làm sao thì Hà Truân âm thầm dùng đầu gối đè lên chân tôi, thực sự rất đau, cho nên tôi không nhịn được kêu lên thành tiếng.
Lưu Phái quan tâm nên loạn, nghe thấy tiếng kêu của tôi, liền tự nhiên dời sự chú ý đi.
Hà Truân chỉ chờ cơ hội này, chỉ thấy động tác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-thit-khong-vui/1612320/quyen-2-chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.